close
phản bội

Giờ này mình đang ngồi nhìn mưa và đọc thiếp mời. Thiếp mời là tên anh và cô gái khác.
Cũng đã qua 2 năm rồi, vậy là 2 người cưới nhau. Mình là nữ, cựu Neu, định không chia sẻ cho các bạn đâu nhưng hôm nay tự dưng buồn quá. Buồn không chịu được nên viết ra những dòng này.

Chúng tôi bằng tuổi nhau, tình yêu bắt đầu từ bạn thân. Nói là bạn thân thì không phải vì chúng tôi chưa chơi với nhau được 1 năm, chỉ là thân hơn những người con trai khác, anh là người mà tôi cảm thấy thân thuộc nhất.

Khi mà anh tỏ tình rồi thì chúng tôi yêu nhau xác định 7 năm sau sẽ cưới. Yêu nhau hầu như là rất ít khi phải để tôi ghen tuông bất cứ chuyện gì. Chỉ là vì lý do nào đó không hài lòng thì giận dỗi thôi. Tôi là mối tình thứ hai của anh sau khi anh chia tay một cô gái phản bội anh, chúng tôi không phải không hợp, nhưng nhiều cái không thể nào tôi bắt kịp được anh dù đã rất cố gắng.

Anh học kiến trúc, theo ngành vẽ, mà những người vẽ thì rất nghệ thuật đúng không? Dân Kinh tế nhạt nhẽo thì không phải, nhưng có những lúc sẽ rất không thể nào mà nghĩ được nhiều hay quá tâm lý được. Tôi lại khá tham vọng, chạy theo tham vọng thì phải đánh đổi khá nhiều, sau đó cũng cố gắng xin việc vào một nơi khá ổn, nếu không muốn nói là tốt, lương cao.

Trong lúc tôi cố gắng thì cũng là lúc anh thay đổi. Anh cũng đi vẽ nhiều, làm việc theo nhóm hay sao ấy. Anh quen một bạn nữ học vẽ cùng, khá xinh theo như mình thấy trong facebook. Bạn gái đó có phong cách na ná anh, có vẻ nhiều điểm chung. Thời gian cả hai tôi cùng bận nhiều nên không có thời gian quan tâm nhau nghĩ gì.

Chúng tôi có hay dùng facebook của nhau, thỉnh thoảng rảnh nên tôi vào xem facebook của anh, không phải là nghi ngờ hay quản lý gì cả, chỉ là thói quen rồi, yêu nhau 5 năm mà. Nhưng mà khi vào thì giật mình, anh còn lập một album ảnh riêng của cô gái kia và anh chụp với nhau để chế độ riêng tư ấy, tin nhắn thì nói chuyện rất ngọt ngào. Đáng lẽ là xưng hô tớ cậu thì họ lại xưng hô anh em. Ngồi đọc những tin nhắn mùi mẫn tình cảm của họ mà điên hết cả ruột, cảm giác như mình vừa được cắm 2 cái sừng đáng yêu lên đầu. Lúc đấy bực mình lắm, click vào fb của bạn kia thì thấy ôi thôi, toàn ảnh nắm tay nắm chân, ừ thì rất nghệ thuật, nghệ thuật tới nỗi caption cũng đáng yêu. Sau đó mình đăng xuất ra khỏi fb anh. Ngay ngày hôm sau đó tôi có hỏi anh về cô ấy. Anh vùng vằng nói tôi xem facebook của anh linh tinh rồi ghen tuông vớ vẩn, nhấn mạnh đấy là bạn, chỉ là bạn của anh thôi. Rồi anh còn bảo sẽ đổi mật khẩu nữa. Ừ thế là đổi thật, từ đó tôi cũng chẳng vào được nữa dù dư sức hack. Và sau đó chúng tôi không còn những ngày nào là được giống như trước nữa, lúc nào cũng cãi vã, có khi anh còn không thèm đọc tin nhắn. Lúc đấy cũng sụp đổ, chắc là tình yêu này sắp vụn vỡ.

Và rồi vào một hôm, anh gặp tôi và nói muốn chia tay, anh nói anh vẫn yêu nhưng anh mệt rồi, muốn giải thoát cho nhau. Tôi không khóc, không níu kéo, anh nói xong rồi anh đi, tôi ngồi lại quán, nhìn ảnh chụp đôi với nhau vẫn để làm ảnh nền, chẳng biết sao tự dưng thấy khó thở không chịu được.

Mãi hơn 1 tuần sau đó, tôi cũng đi uống rượu cùng bạn thân. Trong lúc say, lôi điện thoại ra gọi trách móc anh. Anh cũng chỉ nghe, rồi xin lỗi, xin lỗi nhưng không bao giờ quay về. Mãi đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn thấy mất mặt khi gọi.
Chẳng biết anh có buồn có khóc như tôi không nữa, chẳng biết anh có vui khi yêu người khác không?
Thế là chia tay, tôi đi sang nước ngoài hơn một năm rồi giờ về nước để dự đám cưới của họ. Tháng sau là họ cưới rồi. Đối mặt làm sao với người đã ở bên mình 5 năm? Tại sao con trai không kiên nhẫn? Còn 2 năm nữa tại sao lại không kiên nhẫn dành cho tôi mà lại cho cô gái khác.

Đúng là tình yêu, tin vào nó như là tin vào con dao khi mình bị mù, may mắn thì cầm được vào chuôi, không may thì cầm vào lưỡi. Rồi nó rạch cho cả vệt đau đến tận bây giờ…

Nguồn: NEU Confession

Tags : phản bộitình yêu
Nguyễn Nhàn

The author Nguyễn Nhàn

Leave a Response